Strong but not Brave enough

Hãy cứ mạnh mẽ

Hãy cứ gai góc

Như cái vẻ bên ngoài ấy

Ai đó nói Tôi "Chẳng phải em đang quá Hèn nhát sao?!"
Đúng vậy.Tôi thực sự là quá hèn nhát.
Tôi hèn nhát vì mãi chẳng thể bước qua những cái đã cũ. 
Tôi hèn nhát vì biết mình sai nhưng cứ cố chấp thu mình lại trong những chuyện đáng ra không nên níu lại.
Tôi hèn nhát vì chẳng dám bước tiếp về phía trước.
Tôi hèn nhát vì sợ cả khi nhìn thấy những cơ hội.
Tôi hèn nhát vì chôn vùi những mong muốn sâu thẳm vào nỗi sợ.
Tôi hèn nhát tới mức phải tìm cách che dấu nỗi buồn của mình vào những thứ hời hợt ngoài kia.
Tôi hèn nhát tới mức chỉ biết tìm đến những bài hát để nuốt lấy những nỗi buồn.
Tôi hèn nhát tới mức chạy vòng quanh thành phố chỉ để cảm thấy mình có thể chạy trốn.  
Tôi hèn nhát tới mức khi ai đó nói tôi "mạnh mẽ" là tôi muốn bật khóc.
...
Ừ thì... Tôi đã mạnh mẽ, mạnh mẽ khá lâu rồi. Mạnh mẽ để đối diện nhưng lại chẳng hề cho mình chút can đảm nào để bước qua.

Sài Gòn 05/06/2021

Sunday Mass

Thánh lễ Chúa nhật cuối cùng của năm 2020 – Một năm đầy biến cố của nhân loại.

Chủ đề bài giảng hôm này của Cha là “Khủng hoảng” trong các gia đình. Một bài giảng khá dài nhưng mình lại muốn nghe nhiều hơn nữa.

Trong giai đoạn vừa qua, Cha và các bạn Đồng môn đã tìm hiểu về những khủng hoảng mà các gia đình nói riêng và con người nói chung thường gặp phải. Nó được chia thành 3 nhóm chính: Khủng hoảng đóng băng, Khủng hoảng đặt sai chỗ và Khủng hoảng không đáng có.

1. Khủng hoảng đóng băng
Trong rất nhiều gia đình, khi gặp những hiểu lầm, khúc mắc thay vì nói ra để làm rõ vấn đề, để hiểu nhau hơn thì lại im lặng. Tự đẩy vấn đề chìm xuống hoặc im lặng để đối phương tự hiểu, tự giải thích. Lâu dần những vấn đề, khúc mắc sẽ lớn dần tạo thành một tảng băng lớn. Tới một ngày tảng băng quá lớn nó sẽ tan chảy. Tới lúc đó nó sẽ như một trận lũ cuốn đi tất cả.
Bài học ở đây là “Muốn hiểu vấn đề hay muốn người khác hiểu thì phải nói ra”

2. Khủng hoảng đặt sai chỗ
Một câu chuyện thực từ trải nghiệm của Cha.
Có một lần, Cha được mời đến để giúp đỡ một gia đình kia. Người Con bị bệnh ung thư, giai đoạn cuối. Nhưng người cần được giúp đỡ lại là người Mẹ. Vì quá thương con nên nói nếu người Con không thể sống thì người Mẹ cũng không muốn sống nữa. Người Mẹ nói Người con đó là lẽ sống, là tất cả của mình.
Cha nói cũng không biết nói gì cho đúng vì người Mẹ lúc này chỉ còn suy nghĩ đi theo người Con. Trong khi gia đình còn người Chồng và 2 người Con nhỏ nữa. Sau khi chia sẻ nỗi buồn của người Mẹ, Cha nói thêm với người Mẹ: “Với Con thì đứa con này là tất cả, nhưng với nhiều người khác Con cũng chính là tất cả của họ”. Sau cùng người Mẹ cũng hiểu được vấn đề.
Vì vậy, đôi khi Chúng ta vì quá đau khổ mà quên mất điều gì là quan trọng nhất.

3. Khủng hoảng không đáng có.
Trong một bữa ăn họp mặt bạn bè ở một gia đình nọ. Trong lúc trò chuyện, người vợ không biết vô tình hay hữu ý than phiền với người bạn. Chê bai Chồng mình là người không biết chăm lo cho gia đình, không biết phụ giúp vợ việc gì cả… Nói với một thái độ rất khó chịu ngay khi người chồng đang ngồi đó. Người chồng nghe thấy thế rất không vừa lòng, bực bội thế là lôi những khuyết điểm của vợ ra nói. Nói qua nói lại thế là xảy ra xung đột.
Đây chính là khủng hoảng không đáng có. Chúng ta vì những cái nhỏ nhặt mà tạo ra những xung đột trong gia đình như vậy.

Cha nói thêm về Hạnh phúc.
Hạnh phúc thực ra không phải là mục đích sống của mỗi chúng ta. Hạnh phúc chính là một quá trình, chính là trải nghiệm cuộc sống.
Ví dụ: Chúng ta rất thích ăn kem. Nếu được một người bạn mời ăn kem, chắc chúng ta lúc đó sẽ rất hạnh phúc.
Tới ngày thứ hai, ta lại tiếp tục được mời đi ăn kem. Ta vẫn sẽ hạnh phúc nhưng sẽ không được như ngày đầu tiên.
Ngày thứ ba, ta lại tiếp tục được mời đi ăn kem. Chắc hẳn ta sẽ bắt đầu thấy chán và cảm giác hạnh phúc sẽ mất dần đi.
Hạnh phúc sẽ không còn khi chúng ta lặp đi lặp lại cùng một trải nghiệm. Vì vậy hãy luôn làm mới những trải nghiệm trong cuộc sống.


Saigon – 28.12.2020

00:55

Have It All

“May you have auspiciousness and causes of success
May you have the confidence to always do your best
May you take no effort in your being generous
Sharing what you can, nothing more nothing less
May you know the meaning of the word happiness

……

And may the best of your todays be the worst of your tomorrows
And may the road less paved be the road that you follow

-Have It All – Jason Mraz-

Such a positive song. Một tháng trở lại đây mới thực sự “tận hưởng” cái giai điệu này dù đã nghe bao lâu nay không nhớ.

Tâm trạng đang dần trở lên tốt hơn. Nhìn mọi người xung quanh đều có những cái đẹp, những ưu điểm tiêng. Thực ra trước đây cũng thế, nhưng những cảm xúc tiêu cực đã gần như không còn. Trước đây mình cũng thường hay ghen tị với những thành công, những ưu điểm của người khác, dù đã cố gắng phủ nhận điều đó. Giờ thì khác, nó đã chuyển sang một cách nhìn khác, không phải ghen tị nữa mà là ngưỡng mộ. Being possitve is so beautiful!

Ổn

Có một kiểu người, họ thích một mình và giỏi chịu đựng cô đơn đến kỳ lạ,

Những khi gặp khó khăn hay có chuyện buồn, họ chỉ muốn im lặng một mình, không gặp gỡ ai, không muốn ở bên ai, không cần kể với ai, càng không đăng tải bừa bãi cảm xúc lên MXH,

Thậm chí đến người mà thật sự xem là bạn thân cũng không thể biết hết chuyện của họ. Lúc họ mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất, đa số đều chỉ riêng một mình họ biết. Khi họ có thể nói ra kể ra, tức là họ đã tự mình vượt qua xong chuyện ấy rồi,

Những kiểu người như vậy, không biết từ đâu đã tôi luyện cho họ sức chịu đựng đó, người có thể bước vào thế giới của họ, thực sự rất ít,

Nhưng nếu có thể thương một người như thế, hãy quan tâm thật nhiều để cảm nhận được sự ấm áp chân thành. Để họ thôi không cố tỏ ra mạnh mẽ mà có thể khóc trong vòng tay bạn

_ST_

Self-isolation

Những ngày trôi qua nhẹ nhàng, Tôi tận hưởng một cách ích kỷ mọi thứ xung quanh.
Tôi từ chối gần như tất cả những lời rủ rê của bạn bè, để ra cafe ngồi một mình
Tự mình đi ăn
Tự chạy vòng vòng tới những nơi quen thuộc
Rồi hôm nay, một người nói với tôi: “Lâu nay sao không thấy Oanh vậy? Bữa giờ tính ra không nói chuyện luôn ấy”
Tôi cười nhẹ, đúng là lâu nay tôi đã quá thờ ơ với xung quanh, cả những cuộc gọi, những tin nhắn hay những cuộc nói chuyện.
Rồi thật tình cờ, khi ngồi với vài người bạn, nhìn sang nói: “Oanh cầm điện thoại hoài vậy?”
Tôi lại chỉ biết cười. Thực ra là Tôi đã ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người một cách vô định, đã ngồi nghe rất lâu nhưng nhận ra mình không thể sắm một vai nào trong những cuộc nói chuyện như thế. Tôi đã ngồi bó gối gần 30 phút trước khi cầm chiếc điện thoại lên, đủ để một ai đó nhận ra Tôi tồn tại.
Rút cuộc, là mình không thể hòa mình vào những cuộc nói chuyện như thế dù đã cố gắng. Hay bản thân mình không muốn gắng gượng tham gia vào cuộc vui. Dù gì đi nữa thì cũng chẳng còn quan trọng.
Đến độ tuổi này, khi đã đi qua (được cho là) đủ những “Hỉ – Nộ – Ái – Ố” của cuộc sống. Tôi thấy mình không còn vội vã, không còn cuống cuồng trước những điều dù không suôn sẻ. Tôi thấy mình tự tại, thong dong, điềm tĩnh hơn.
Tôi vẫn hạnh phúc, bình yên với thế giới của riêng mình – Nghe nhạc và Đọc sách.
Tôi thực sự vẫn ổn!


Sài Gòn, 03/09/2020 _ 00:00